Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Claudio Marchisio: Storia di un grande amore

Hắn tên họ đầy đủ là Claudio Marchisio, sinh ngày 19/1/1986, tại Turin. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống ultras juventini có tiếng. Ông Stefano và bà Anna đều là cổ động viên ruột của Juventus (theo ông Stefano thì bà Anna còn ultras hơn ông rất nhiều và thằng bé rất giống mẹ), tất nhiên là họ sở hữu vé mùa của đội bóng cùng thành phố và cũng tất nhiên ông bà rất hay đưa thằng ku Claudio đi cùng, nó bị Lão bà đánh gục từ đó. Giờ hãy xem chuyện tình của dzai trẻ và Lão bà như thế nào nhé:

- 6 tuổi, Claudio được tuyển vào đội nhặt bóng cho Juventus. Quá ngon, đủ để vênh ngược với lũ bạn cùng khu phố.
- 7 tuổi, Claudio lọt vào mắt xanh của mấy tay tuyển trạch viên Juventus khi họ theo dõi các đội bóng trẻ địa phương thi đấu. Khi đó hắn đầu quân cho Sisport, một CLB thể thao địa phương do FIAT thành lập. Khi đó hắn là một cậu bé còm còm với đôi mắt rực lửa, rất thích chạy và chạy không biết mệt, mấy tay Scout của Juve ghi như thế.
8 tuổi, hắn trả lời câu hỏi của ông thầy rằng hắn muốn chơi trequartista như thần tượng của hắn, Alessandro Del Piero, người đang nổi như cồn ở đội một dù còn trẻ măng.
12 tuổi, hắn đã ghi một bàn thắng theo đúng phong cách của thần tượng khi cầm bóng từ sân nhà, loại toàn bộ đối thủ trước khi ghi bàn. Hắn vui lắm, thậm chí còn rất vui khi biết rằng đối thủ là Inter. Tương lai còn hậu đãi hắn hơn khi thần tượng của hắn trở thành bạn thân của hắn, nhưng đó là chuyện sau này.
Ngoài bóng đá, hắn còn là một thành viên cứng ở đội tuyển điền kinh ở trường học, sở trường là các cự ly trung bình và một tay trượt tuyết cứng cựa tại gia. Năm 16 tuổi, hắn còn định theo một khóa huấn luyện để trở thành một chuyên gia cứu hộ trên dãy Alpes nếu sự nghiệp bóng đá của hắn không đi đến đâu.
Năm 16 tuổi, Gasperini, khi ấy là HLV Juventus Primavera, đã gợi ý hắn nên từ bỏ vị trí trequartista vì hắn còn thiếu một chút tưởng tượng để có thể trở thành một Del Piero mới nhưng thừa phẩm chất để giúp đội bóng cân bằng hơn ở khu trung tuyến với óc quan sát và sự bền bỉ của mình. Hắn nghe, gì chứ giúp đội bóng là hắn nghe. Từ đó hắn ít ghi bàn hơn

Mùa giải 2005-2006, hắn được Fabio Capello gọi lên đội một tập luyện, có thêm cả Andrea Masiello. Cuối mùa đấy, hắn chia tay Juventus Primavera trên tư cách đội trưởng với chức vô địch Viareggio, giống hệt thần tượng của hắn 10 năm trước.
Sau WC 2006, là Calciopoli. Cơn Tsunami của bóng đá Italia đã cuốn trôi hết tất cả ở Juve, từ thày đến trò. Nhưng thần tượng của hắn thì ở lại, cùng với mấy tay trong ngũ hổ tướng. Một tượng đài khác quay về, Didiers Deschamps. Hắn buồn nhưng cũng mừng nắm, cuối cùng thì những người như hắn cũng có đất dụng võ (“Tôi cám ơn Calciopoli, nó không tốt cho Juve nhưng nó trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như tôi. Không chỉ Juve, Milan và Roma cũng bắt đầu trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.”). Hắn chuyển nhà lên ở hẳn đội một, chung phòng với thần tượng.
Didiers Deschamps tin hắn, cho hắn ra sân lần đầu tiên tại vòng loại Copa Italia khi vào thay một tay trẻ khác, Matteo Paro, đó là ngày 19/8/2006. Một tháng sau, hắn quay lại Primavera lần chót trên cương vị đội trưởng Primavera đá trận siêu cúp Primavera, hắn và đồng đội hạ nhục Inter với tỉ số 5-1, có chút hả hê không hề nhẹ. Nhưng đây là lời chia tay chính thức của hắn với bóng đá trẻ, giờ hắn đã lớn. DD cho hắn lần đầu ra sân tại Serie B trong trận đấu với Frosinone, hắn vào sân thay... David Trezeguet, hắn phải tự tay cấu mấy phát vào mặt với biết mình không mơ.
Cuối mùa giải đấy, hắn trở thành nhân vật không thể thiếu trong đội hình của DD giành chức vô địch Serie B, chức vô địch đội một đầu tiên của hắn. Đau nhưng mà sướng, ngày nào đó hắn sẽ vô địch Serie A.

Nhưng DD ra đi khi đội vừa giành vé, Ranieri đến. Secco còn mang về Almiron, Tiago, C. Zanetti, không còn chỗ cho hắn. Xách valise, cùng thằng bạn Giovinco bắt tàu sang Empoli. Ở đấy, hắn và thằng bạn đã trưởng thành vượt bậc, trở thành trụ cột của đội bóng. Hắn ra mắt Serie A trong trận mở màn với Fiorentina, và kết thúc mùa giải với 26 lần ra sân, 2 kiến tạo và không ghi bàn. Cho dù Empoli xuống hạng sau đó nhưng hắn đã nhận vé quay lại Turin. Có điên người ta mới lắc đầu với hắn lần này, đó là năm 2008.
Sau khi ký quá mỏi tay, thần tượng đã đồng ý làm bạn thân của hắn
Claudio Ranieri đưa hắn vào danh sách Juventus chuẩn bị cho mùa giải 2008-2009 cùng với các “anh tài” Poulsen, Sissoko, Tiago, Zanetti. Mùa đấy họ còn có siêu tiền đạo Amauri. Ngay lập tức hắn tìm được vị trí, vị trí thuộc về hắn: trong tim của các Juventini. Juve khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở cả Serie A lẫn Champions League, họ toàn thắng ở vòng bảng và thần tượng của hắn dìm Real Madrid dưới bùn sâu. Khi đó siêu nhân Amauri vẫn chơi rất hay. Còn hắn thì ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 do chính các Juventini bầu chọn. Borgonovo, anh bạn xấu số của R. Baggio gọi hắn là Marco Tardelli mới: “Claudio có mọi phẩm chất để chơi bóng ở trình độ cao nhất. Tính cách cậu ấy khiến tôi nhớ đến Marco Tardelli”. Quan trọng gì, năm 2008 là của hắn, vì hắn đã ghi bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời mình, vào lưới thủ môn khó đánh bại nhất thế giới: Roberta.
Bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời Claudio
Tại sao lại nghe gay cấn thế nhỉ, chỉ là một gái trẻ thôi mà, hắn đã chinh phục được Lão bà thì ngại gì cơ chứ? Nhưng vợ hắn không phải Lão bà, vợ hắn là một Toro, nghĩa là một cổ động viên của Torino đấy. Nếu còn chưa đủ sợ thì hãy tìm hiểu về Derby della Mole. Tất cả đều do ông nhạc tương lai đã từng chơi cho đội trẻ Torino nên mọi chuyện cũng phức tạp. Hắn tính giấu danh phận khi đến thăm anh nhạc nhưng cái mặt hắn thì cả Turin đã nhẵn cả rồi. Vậy mà hắn vẫn sút tung lưới ông nhạc, vì hắn có tay trong. Roberta vốn cũng là dân thể thao, một tay vợt trẻ có số má trong làng banh nỉ Italia, thậm chí còn được gọi vào ĐT trẻ Italia cơ mà. Thế mà bỏ hết, bỏ tất để theo hắn, chỉ để trở thành vợ hắn, mẹ của các con hắn và thánh thần của hắn. Đấy, hắn học tập thần tượng của hắn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chị Sonia hiền hiền là thế mà ông thần tượng của hắn có dám ho he gì đâu. Roberta của hắn cũng phải thế. Đúng, thế là phải thế. Hắn có vợ, hàng nghìn Juventina khóc hết nước mắt.
Mùa giải 2008-2009 kết thúc không như mong đợi, Ranieri không kiểm soát được tình hình sau mùa đông và phải ra đi vào cuối mùa giải. Nhưng hắn có trận đấu ra mắt ĐTQG khi được Lippi triệu tập, cũng không quá tệ với cá nhân hắn.

Ferrara, rồi Zaccheroni không khiến tình hình dễ chịu hơn. Hắn vẫn có vai trò quan trọng nhưng hắn không biết đội bóng đang đi đâu, thật sự chán nản. Andrea Agnelli quay về, có thêm chút hy vọng. Nhưng Luigi Del Neri không phải là người có thể dẫn dắt Juve quay lại. Hắn bắt đầu lung lay, Roma muốn có hắn, hắn cũng đã suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu và gần như đã đồng ý. Nhưng một cú điện thoại từ Andrea Agnelli, một cú khác từ Antonio Conte, hắn bị thích. Ở lại và chiến đấu, hắn thích cái cách mà Conte nói với hắn: Juve phải thuộc về nơi nó thuộc về. Chuẩn như cơm mẹ nấu, Lão bà của hắn không quen nằm dưới đám cỏ rác ấy, nhưng hai lần nằm dưới 6 đứa thì quá đau.

Với Conte, hắn có nguy cơ mất vị trí khi Pirlo và Vidal cùng đến. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu theo một cách khác với hắn nghĩ, Conte không muốn lỡ bất kỳ viên ngọc nào. Đó là sự khởi đầu của MVP, chính hắn là người khai màn cho lời thách đấu với cả thế giới khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Milan, ĐKVĐ, đêm đấy có một tay Juventino cuồng nào đó đã thốt lên trên FB: “Đêm nay nhà vua trở về”. Không chỉ nhà vua (King Arturo), còn có Lão bà của hắn và hắn, Hoàng tử bé. Chắc bạn sẽ thắc mắc về biệt danh này, cũng đơn giản thôi. Hắn luôn ăn vận lịch sự như một hoàng tử, nên đám đồng nghiệp luôn gọi hắn như thế. Chuyện đến tay Claudio Zuliani, một BLV nổi tiếng và là một Juventino cuồng nhiệt, từ đó mỗi khi có dịp anh ấy đều gọi hắn như thế trên truyền hình. Hắn sở hữu biệt danh, Il Principino ("The Little Prince").

Mùa này là một nấc thang mới trong sự nghiệp của hắn. Conte không còn đó, Pirlo cũng không còn đó. Lần đầu tiên người ta không còn nhắc đến hắn như một kẻ chạy Đông, chạy Tây, hắn có một vị trí cố định, regista. Cũng như Pirlo, con đường của hắn cũng từ trequartista và cuối cùng thì neo lại ở regista. Giờ thì hắn là trái tim của đội bóng, điều đó thực ra không quan trọng, điều quan trọng là hắn giúp được đội bóng nhiều nhất có thể. Hoàng tử bé sẽ không bao giờ lên ngôi vua, nhưng tình yêu thì đâu cần ngôi vị. Juve là vua, hắn là Hoàng tử bé, thế là đủ.

Juventus Fan Club in Vietnam
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét